Sưu tầm cổ vật gốm sứ Trung Hoa – không đơn giản chỉ nhìn ở giác độ văn hóa

Với người đam mê sưu tầm cổ vật ở Việt Nam, gốm sứ cổ Trung Hoa là một trong những đề tài hấp dẫn. Nó cũng là mối quan tâm của nhiều người làm ngành bảo tàng, vốn đề cao giá trị nghiên cứu cùng sự hiểu biết về quá khứ thông qua hiện vật. Có thể lấy ví dụ qua những hiện vật gốm sứ Trung Hoa trong bộ sưu tập Vương Hồng Sển hay bộ sưu tập Dương – Hà đang trưng bày ở Bảo tàng lịch sử TP HCM. Không khó hiểu việc các nhà sưu tập xứ ta say mê những đề tài Trung Hoa kiểu “Cô Tô thành ngoại…”, ”Đằng Vương cao các…”, v.v… trên đồ gốm sứ. Đằng sau đó là sự thán phục chiều dài và chiều sâu của truyền thống văn hóa Trung Hoa. GS Cao Huy Thuần, khi nhận xét về nền tảng văn hóa Trung Quốc đã từng viết: “du khách khắp Đông Nam Á đổ vào Trung Quốc, hả hê nhổ một bãi nước miếng vào mặt Tần Cối, đánh một tiếng chuông nguyệt lạc ô đề vào sương mãn thiên”, và đánh giá “đặc điểm nổi bật nhất của Trung Quốc, mà chỉ có Mỹ mới dám sánh, là sức thu hút.  Ngán và sợ đến bao nhiêu đi nữa, vẫn bị thu hút.  Bị thu hút ở trong thế thuận đã đành, bị thu hút cả trong thế nghịch…” [*].

Người sưu tầm vì đam mê khi thấy món nào thích (và hợp lý về giá) là thu vào, đôi khi chấp nhận rủi ro về việc nhận định mẫu vật chỉ mang tính kinh nghiệm truyền khẩu. Ví dụ, một số người chơi ở ta theo thói quen rất hay gọi mọi món gốm sứ trắng cổ mình có là ”bạch định”. Chưa xét đến việc những món ấy có thực sự đủ tuổi cổ vật không, nguyên ”bạch từ Định diêu” (gọi tắt là ”bạch định”) giới hạn chỉ một dòng gốm sứ của một lò trong một giai đoạn. Lò Định diêu còn nhiều dòng sản phẩm khác. Cũng như nhiều lò khác trong nhiều giai đoạn khác cũng chế tác bạch từ: lò Bành diêu 彭窑, Lâm Xuyên diêu 臨川窯… thời Nguyên, Quảng diêu 廣窯 thời Minh. Không nhiều người quan tâm đến việc, chẳng hạn, Bành diêu 彭窑 là lò gốm do họ Bành lập, hưng thịnh vào thời Nguyên, ở vùng huyện Hoắc 霍 tỉnh Sơn Tây 山西 Trung Quốc [*], vốn sản phẩm có tương đồng và khác biệt Định diêu ra sao. Ngày nay nhờ có Internet, sự tiếp cận và so sánh các nguồn tư liệu cập nhật online phần nào giúp cho người sưu tập và cả những người nghiên cứu nghiệp dư có thêm nhiều thông tin. Ví dụ có thể đăng nhập vào dữ liệu ảnh của NPM (National Palace Museum – Quốc lập Cố cung Bác vật viện) ở Đài Bắc, Đài Loan để qua đó hình dung đại cương tiến trình phát triển của nghệ thuật gốm sứ Trung Hoa hay nghệ thuật chế tác ngọc, nghệ thuật thư pháp…, có thể hình dung trong từng giai đoạn thì giới thống trị phong kiến ở Trung Hoa đã ngự dụng, quan dụng thế nào. Ví dụ, dựa trên việc so sánh hàng ngàn hiện vật gốm sứ ở đó, có thể thấy rõ thêm nhận định kỹ thuật vẽ men màu kiểu phấn thái trên nền men có hoa dây chìm chỉ thực sự phát triển vào thời Càn Long nhà Thanh (do công của Đường Anh và được chế tác tại lò ngự dụng do ông ta quản lý), dù đồ sứ men phấn thái đã được sản xuất từ thời Khang Hi [*]. Có tỷ lệ lớn của lượng hiện vật dòng men này trong nhóm hiện vật niên đại Càn Long, hay Gia Khánh (lưu tại dữ liệu ảnh của bảo tàng, trong khi không thấy xuất hiện trong nhóm ảnh hiện vật thời Khang Hi, Ung Chính), với sự tinh xảo và phẩm chất vượt trội.

Nhiều người quan niệm, dù là cho vua hay quan hay ai dùng đi nữa, các cổ vật ấy đều đích thực do sự tài hoa của các nghệ nhân tạo tác nên, đều là di sản văn hóa của nhân loại. Vì vậy giá trị của nó không chỉ được đo bằng vật chất. Nghiên cứu nó cần đứng ở giác độ văn hóa… Điều đó là đúng, và chỉ đúng trong trường hợp các hiện vật được định vị chính xác vào bối cảnh lịch sử của nó. Trong khi đó, thị trường cổ vật gốm sứ vốn có vô số những món truyền tay được cho là ngự dụng quan dụng cung đình Trung Hoa, nhưng chất lượng khó kiểm chứng và giá tiền từ ”khủng” cho tới phập phù. Khi thiếu thông tin, người chơi trở nên mò mẫm và rất dễ lạc lối. Xu hướng chung là người chơi và người buôn (tất nhiên) thường muốn tự nâng cao giá trị hiện vật của mình. Nhưng liệu có nên tin vào những câu chuyện thêu dệt về xuất xứ món đồ từ những ông vua Tàu tận đẩu tận đâu. Quan trọng hơn, liệu có nên tốn tiền oan cho những món đồ ”khủng” mải mê tôn vinh rồi để đến lúc phát hiện nó chỉ là những ngụy phẩm, hay chợt nhận ra là văn hóa, đồng nghĩa với biên giới mềm của Trung Quốc đã chen vào đến tận tủ bàn chứ không phải còn ngoài ngõ nhà mình…

Loại hình ”đồ sứ ký kiểu” được người chơi cho rằng ”xác Tàu hồn Việt” và rất ưa chuộng, vì chúng khả dĩ xác tín và cũng mang yếu tố ”cung đình”, tức là hàng do giới quý tộc Việt Nam đặt làm chứ không phải dòng bình dân phổ thông. Có thể nhận thấy hệ thống ý nghĩa biểu trưng dù phong phú, thể hiện qua các đề tài trang trí trên đồ sứ thời Lê – Trịnh, Nguyễn đặt làm tại Trung Hoa phần nhiều bộc lộ quán tính văn hóa Nho gia. Nhiều đồ án vẽ trên đó còn đậm đặc triết lý quân tử Trung Hoa, kiểu như các tích Hứa Do – Sào Phủ, Bá Nha – Tử Kỳ… Một so sánh lý thú, những món cung đình nhà Thanh cùng thời lại thường hướng đến những mô-típ trang trí hiện đại kiểu phương Tây. Không phải ngẫu nhiên mà Yu Insun có một giả thuyết, đó là “vì nhà Thanh là triều đình của một dân tộc khác [ý nói của người Mãn, là bộ tộc thiểu số ở Trung Hoa] nên nhà Nguyễn có suy nghĩ rằng mình ưu việt về văn hóa [Nho gia, so với người Mãn]” [*]. Để ý rằng giai đoạn ấy có sự kiện nhiều quân tướng nhà Minh không chịu hàng phục nhà Thanh đã xuôi tàu di cư sang Việt Nam xin thần phục chúa Nguyễn và được chấp thuận.

Ở Trung Quốc, nghiên cứu về cổ vật gốm sứ có nhiều người không chỉ muốn đứng trên giác độ văn hóa mà còn muốn và rất muốn… cài tọa độ cho nó nữa. Ví dụ khi viết về dòng gốm sứ Tây thôn diêu 西村窑, nhiều website của họ không ngần ngại cổ vũ cho điều gọi là ở vùng biển ”ngã quốc Tây sa” – cách họ gọi vùng biển Hoàng Sa thuộc miền Trung Việt Nam, có tìm thấy nhiều hiện vật dòng này, và ý xem nó như là một kiểu chứng tích [*]. Trên bản đồ vốn chỉ để định danh vài vùng thuộc Trung Quốc tập trung sản xuất đồ gốm sứ giả cổ, họ đã không ngần ngại khoanh luôn đường 9 đoạn vào gần hết vùng biển Đông Nam Á, có chỗ đến sát bờ biển Malaysia, Brunei, Philippine, như cách lặp lại yêu sách về chủ quyền [*].

Không đặt vấn đề sâu hơn đến ý thức của chúng ta về chủ quyền quốc gia, trong việc sưu tầm và nghiên cứu cổ vật, ý thức về truyền thống văn hóa của dân tộc Việt Nam yêu cầu những người quan tâm phải tìm cách nhìn nhận tỉnh táo. Người chơi phải tự trang bị vốn kiến thức, hiểu biết. Ít nhất là để tránh, ví dụ tránh ”mìn” – những món đồ cổ giả mạo, ví dụ tránh ”lựu đạn”, như những món mập mờ nguồn gốc. Rồi quan trọng là phải tránh bom, nhất là ”bom tọa độ”, tránh nhiễu hỏa mù… Sưu tập cổ vật gốm sứ Trung Hoa không chỉ đơn giản là một thú chơi đam mê, nó rất cần đến thậm chí là sự cảnh giác.

[*] Các nguồn dẫn, trong phạm vi bài ”chém gió” trên blog này, vì nhiều lý do, bạn Nguyên Hà tạm cất đi.

[**] Bài này chỉ nhằm giải thích lý do (ngoài việc vì khả năng tài chính chỉ đủ rau cháo qua ngày), tại sao bạn Nguyên Hà sưu tầm vài cái đèn dầu a-ma-tơ mà không đua theo những món Tàu khủng ngự dụng quan dụng.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s