2012/05/13

Bạn mình nhắn tin cho mình:

“Ta cứ ngỡ trần gian là cõi thật – Cho nên tất bật đến bây giờ”

Chắc là bạn ấy nhắc khéo – minh nghĩ vui – ý là sao lâu lắm chẳng thấy ông rủ tôi cà phê cà pháo gì.

Mình chưa giác ngộ được như Bùi tiên sinh (mà không biết có phải thơ Bùi Giáng không?). Biết làm sao.

Tìm trên Net thấy tập thơ Mưa Nguồn của họ Bùi, mình chỉ thích bài Áo Xanh :

Lên mù sương, xuống mù sương

Bước xa bờ cỏ xa đường thương yêu

Tuổi thơ em có buồn nhiều

Thì xin cứ để bóng chiều đi qua

Biển dâu sực tỉnh giang hà

Còn sơ nguyên mộng sau tà áo xanh.

 

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s