Cổ vật, chuyện chữ nghĩa, chuyện vườn tược

1. Lục lọi trên mạng, bạn Nguyên Hà gặp chiếc dĩa thời Minh, hiện vật của Bảo tàng Tokyo Nhật Bản. Chẳng phải vì là đồ bảo tàng mà thích, và cũng không mê sưu tập những món này, nhưng cứ theo chủ quan của mình, lem lem xấu xấu méo méo thế này thì yên tâm khả năng là ”đúng đồ”. Vì thế, điều gây tò mò cho mình, ấy là người ta viết gì trên đó. Sau khi vận dụng tất cả các kiến thức về Internet học chứ không phải Hán học, liều chép ra đây, tuy còn bí về chữ cuối cùng:

梅子留酸濺齒牙,芭蕉分綠上牕紗。
日長睡起無情思,閑看兒童捉柳花。
初夏睡起
楊誠齊(?)

Mai tử lưu toan tiễn xỉ nha – Ba tiêu phân lục thượng song sa.
Nhật trường thuỵ khởi vô tình tứ – Nhàn khán nhi đồng tróc liễu hoa.
Sơ hạ thụy khởi
Dương Thành Trai (tuyệt?)

Copy (2) of C0086692-c17

Tác giả bài tứ tuyệt này là Dương Vạn Lí 楊萬里, sống vào thời Nam Tống. Theo bọn Wiki, ông sinh 29/10/1127, mất 17/08/1206, tự Đình Tú 廷秀, hiệu Thành Trai 誠齋, người huyện Cát Thủy nay thuộc Giang Tây Trung Quốc. Sau khi đỗ tiến sĩ năm Thiệu Hưng thứ 24 (1154), ông đã từng nhậm nhiều chức trách. Đến thời vua Tống Ninh Tông, gian tướng Hàn Thác Trụ 韓侂冑 chuyên quyền, ông cáo quan về ở ẩn, mười lăm năm lánh đời, sau rồi ưu phẫn mà chết.

2. Trên giang hồ hiện lưu hành nhiều bản Hán văn và bản Việt dịch bài tứ tuyệt này. Những bản Hán văn có chút khác nhau đồng thời có chỗ khác với bản ghi trên đĩa. Về dịch, tuy chưa kết bản nào, nhưng bạn Nguyên Hà văn dốt võ dát, không thể và không hề có ý thử làm một bản dịch của mình. Lý do duy nhất săm soi chữ nghĩa, như đã nói, là vì tò mò sự nhàn ngày xưa. ”Nhàn khán nhi đồng tróc liễu hoa” – an nhàn xem con trẻ bắt hoa liễu bay – của họ Dương, liệu nó có như kiểu ”nhàn tĩnh thiểu ngôn bất mộ vinh lợi” của Ngũ Liễu tiên sinh Đào Uyên Minh chăng. Có thế người đời sau mới vẽ lại, viết lại như một đề tài Nho gia kinh điển. Ngay cả ở tột bậc quyền uy như vị vua Càn Long đời Thanh Trung Hoa mà vẫn còn muốn ”nhàn tình kim nhật bộ đông li” – để ngắm hoa cúc theo kiểu Đào Tiềm ”thải cúc đông li hạ”, thì chứng tỏ truyền thống Nho gia Trung Hoa quả là bắt rễ thâm sâu. Người Việt, chẳng hạn vào thời Nguyễn, mê và đặt hàng đồ sứ Tàu vẽ theo những tích truyện kiểu như vậy, có lẽ là vì chịu ảnh hưởng truyền thống trân trọng cái cốt cách cao nhân ẩn sĩ Nho gia, mặc dù có thể thích hay không thích Trung Hoa.

3. Lâu lâu viết vài dòng tầm chương trích cú, ”để khỏi quên chữ” (câu này học từ sư tỉ của bạn ấy), còn thì bạn Nguyên Hà vốn gốc nông dân chỉ chăm cày cuốc làm ăn. Bởi đường công danh sự nghiệp tìm kỹ cả bên tay phải lẫn tay trái mãi chẳng thấy, nên chẳng bao giờ có ấn quan để treo mà học theo họ Dương họ Đào. Chuyện họ Đào không thèm cong lưng vì vài đấu gạo, sau nhịn đói mà chết, thì muốn học theo cũng nhát, đành ”bó tay chấm com”. Mà thật ra, bạn Nguyên Hà luôn mong có dịp được đi Tây đi Mỹ học xem người ta thế nào hơn là học đại ca 16 chữ vàng, để cũng gọi là tập bước chân vào giang hồ, ít ra trước thì trốn cảnh quét bếp đuổi gà cho bạn gấu, sau nữa là được mở mang tầm mắt. Còn việc ”nói không” với vài đấu gạo thì cũng ráng học, chứ với 500 ngàn đô chẳng hạn thì bạn Nguyên Hà chưa biết khi đó lưng mình sẽ ra sao🙂. Oái oăm, như ông bà ta hay nói ”há miệng mắc quai”, mơ loanh quanh Tây Mỹ nhưng đến giờ bạn ấy vẫn đang còn tìm cách để bước ra khỏi ”sách Tàu”, vẫn đang nông dân chân lấm tay bùn chỉ tìm được kế cày cuốc trồng lúa ăn trước mắt – ”nhất niên chi kế”, rồi thư thả thêm một chút thì tính chuyện làm vườn trồng cây. Quả là thẹn với lòng.

Nhớ một ngày nọ thấy thấm mệt, cộng với chút ngậm ngùi riêng, bạn Nguyên Hà đã lẳng lặng về quê cởi áo làm nông dân, làm vườn. Siêu thực như tranh Magritte, quái dị như truyện Liêu Trai (lại nhắc sách Tàu, đã nói là há miệng mắc quai mà), hôm đó trời đổ mưa tầm tã suốt 16 giờ, từ trần nhà từng giọt cà phê đen nhỏ lách tách xuống cái ca gốm màu vàng sẫm đặt trên chiếc bàn gỗ mộc. Một mùi hương lạ quánh lại thành những sợi khói mỏng mảnh lơ lửng ngang gian phòng. Ấy là năm 2010. (Hiện thực đơn giản hơn, chỉ là bởi nhà bị dột nước, khói hương do đốt nhang muỗi. Còn màu cà phê đen như tiền đồ bạn Nguyên Hà thì tưởng tượng thêm vào, do cay mắt và có phần chịu ảnh hưởng bởi những chuyện Tàu Tây này nọ.)

Qui hoạch vườn nhà mình năm 2010 tầm nhìn đến 2015, bạn Nguyên Hà trồng tá lả tùm lum: cóc ổi xoài mít, cà mướp chanh bưởi… Rồi, không trồng mà mọc, có những bông hoa dại nhỏ xíu, mà bạn ấy thích hơn các loại hoa… liễu, vốn cũng được bày đặt vào vườn dăm ba cây theo quán tính để đua đòi làm ”tiên sinh”. Đến nay, với riêng bạn Nguyên Hà, tuy trông dân dã quê mùa nhưng nơi đó đã thành hình một khu vườn nhỏ dứt khoát ra kiểu miệt Nam xứ Việt

IMG_0067 Hoa dại

IMG_0036 Hoa cóc

IMG_0059 - Copy Hoa dại (cây chùm bao)

IMG_0042 Ngọc lan

IMG_0039 Liễu

4. Hồi đầu đì-zai phương án tưới nước thủ công, bạn Nguyên Hà nhẩm tính, một cây hết 30 giây, giáp vòng cả vườn mất 7200 giây hay 2 giờ, chính xác rất chi là toán học. Thêm 2 giờ đi và về, vừa vặn một buổi chiều trốn việc đi rong. Thời gian sau, bạn ấy phát hiện là ”toán học” kiểu ấy có mối liên hệ lớn lao đến… Phật học. Nam vô A di đà Phật. Thay vì đếm giờ mà cho bạn ấy một tràng hạt, tưới mỗi cây là lần mấy hạt, đều tăm tắp, nhẩn nha một mình rồi cũng đến lúc giáp vòng hết vườn. Tại sao không sắm ngay hệ thống tưới tự động cho khỏe? Cây cỏ cũng như con người, cũng có nhu cầu được bàn tay người chăm sóc. Tại sao không thuê người làm vườn cho khỏe? Bạn Nguyên Hà gốc là nông dân mà, chăm chỉ trồng rau nuôi cá chứ không phải chơi cây cảnh ngắm hoa xem chim. Mà văn chương thì viết vậy, chứ hiện thực cũng lại đơn giản, cái chính là thiếu Ô-ba-ma nên mình không phải đại gia. Một lần anh bạn đến làm cỏ dùm, ngồi uống cà phê tự dưng nhắc chuyện đi chùa và các đại gia. Ổng phán: ”Tu gì mà tu, các ông lấy được của thiên hạ 1000 đồng rồi cho đi có 1 đồng, mà tu à? Các bà luôn cầu trời phật cho con thêm 1000 đồng nữa (chứ đừng cho con mẻ đó), kêu là tu à? Tui thấy tu là phải như anh đó.” Ha ha ha bạn Nguyên Hà sặc cà phê (cà phê đen thật), suýt nữa té ghế. Hổng lẽ mình đã ”giác ngộ” sao. Ông bạn tín nhiệm mình ghê. Chẳng như bạn gấu nhà mình, trong khi mình lui cui trồng cải trồng dền, cứ lườm lườm bảo: ”tui ráng chống mắt ngó xem chừng nào ông trồng bầu mang về”. Thái độ cứ như mình là một trong những bọn thế lực thù địch ấy. Mà bạn ấy thuộc sách hơn mình, chẳng qua sợ mình ”bách niên chi kế”, đi trồng… người ở đất ấy chứ gì. Vì ”nhàn khán nhi đồng tróc liễu hoa”, có một chục nhi đồng thì vẫn đông vui hơn chỉ một hai nhi đồng.

IMG_0079 Nhi đồng

IMG_0071 Vườn chiều

Lấy công việc lu bu để quên chuyện đời rồi tưởng là mình nhàn, tự diễu mình vui chút thế thôi…

2 thoughts on “Cổ vật, chuyện chữ nghĩa, chuyện vườn tược

  1. Chào Anh !
    Tình cờ em lang thang trên mạng tìm vài thông tin đồ sứ thì lạc vào đường dẫn trang nhà của anh, đọc qua các bài viết thấy thật nhẹ nhàng thú vị.
    Chúc anh sức khỏe và nhiều niềm vui !

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s