Dương thái

Vào thế kỷ 18, nghệ thuật gốm sứ Trung Hoa đã đạt đến đỉnh cao với dòng sản phẩm “Dương thái”. Ngoài lý do người Trung Hoa đã sở hữu kỹ nghệ chế tác gốm sứ từ lâu đời thì các ảnh hưởng phương Tây đã góp phần đáng kể vào tiến trình đó. Về sử dụng men màu, song song với việc nghệ thuật “Họa pháp lang” trên đồ đồng tráng men du nhập từ phương Tây vào Trung Quốc, kỹ thuật “họa pháp lang” trên đồ gốm sứ bắt đầu phổ biến và nhanh chóng đạt thành tựu. Về họa pháp, ảnh hưởng từ những họa sư người châu Âu phục vụ cho triều đình Trung Hoa là rõ ràng, đưa đến những kỹ thuật thể hiện mới vô cùng hoa mỹ… Khảo sát sau đây của chúng tôi về đồ sứ “Dương thái” chủ yếu dựa vào tài liệu của National Palace Museum, Đài Loan. (Lưu ý ở chiếc bình vẽ hoa cúc minh họa trong bài, bài thơ trên đó có câu “bất tri lãnh dạ hàn triêu lí” nhưng trong rất nhiều bản văn [ ví dụ như tại http://catalog.digitalarchives.tw/item/00/33/49/cd.html ] lại viết thành “…lãnh nguyệt…”. Thầy Nguyễn Văn Thoa giả thiết có thể do một người đọc cho một người viết thành văn, nên chữ ye (dạ) bị nghe và viết thành chữ yue (nguyệt), chứ không lí gì người Đài Loan lại nhìn chữ dạ 夜 thành chữ nguyệt 月. Xin ghi chú vào đây để khảo thêm).

Duongthai-01 Duongthai-02 Duongthai-03 Duongthai-04 Duongthai-05

Tìm hiểu về danh xưng Cổ Nguyệt Hiên

Khoản thức Cổ Nguyệt Hiên (Chế) từng được truyền tụng trong giới cổ ngoạn như là một hiệu đề gắn với dòng sản phẩm đồ sứ (từ khí) hay pha lê (pha li khí) chuyên biệt và hiếm gặp, đồng nghĩa với việc có giá trị cao (ít ra là về kinh tế). Chúng tôi đã thử tìm hiểu về hiệu đề cũng như một số hiện vật có nguồn gốc đáng tin cậy mang danh vị này. Mặc dù không tiện để so sánh với nhiều món cũng có đề khoản “Cổ Nguyệt Hiên (Chế)” hiện đang thấy lưu hành, thì việc đối chiếu về mỹ thuật, họa pháp (dù chỉ qua ảnh) với những hiện vật khả tín hy vọng cũng đủ cho một góc nhìn về nghệ thuật gốm sứ đỉnh cao của Trung Hoa.

(Quan điểm của Nguyên Hà thì luôn nhất quán tuy hơi dài dòng: Người Trung Hoa tự hào về truyền thống chế tác gốm sứ từ lâu đời, và bạn Nguyên Hà không cần tự hào dùm họ. Nghệ thuật đó xứng đáng được tìm hiểu, nghiên cứu. Nhưng phải cảnh giác với những món ngụy phẩm, và rất cảnh giác với các hệ lụy phía sau những ngụy phẩm…) conguyethien-01 conguyethien-02 conguyethien-03 conguyethien-04 conguyethien-05 conguyethien-06 conguyethien-07

Cổ Nguyệt Hiên

Một số trang mạng Việt Nam, khi dẫn lại tin về món cổ vật được đấu giá thành công ở mức ”khủng” năm 2005 bởi Sotheby’s Hongkong – là một bình sứ ngự chế thời Càn Long, vẽ ”cẩm kê hoa thạch” kiểu họa pháp lang – đã viết là trên cổ vật đó có đề bài thơ ”vịnh hiên Cổ Nguyệt”. Chữ ”Cổ Nguyệt Hiên” trong bản tin gốc thực ra không phải là nội dung của bài thơ đề trên đó, mà là danh xưng (của thời sau) gọi tên những món pháp lang thái từ tương đương, như món thuộc sưu tập Gilbert Zuellig được đấu giá cũng tại Sotheby’s Hongkong năm 2011.

Ý nghĩa của danh xưng ”Cổ Nguyệt Hiên” hiện vẫn có nhiều cách giải thích khác nhau. Chúng tôi đã thử làm một khảo sát khiêm tốn về đề tài này.

Conguyethien-01

Conguyethien-03

Conguyethien-07

Mời đón xem toàn bài trên tập san Cổ Ngoạn của Hội Cổ vật TP Hồ Chí Minh, và ủng hộ cho tập san của Hội :).

Từ cloisonne châu Âu đến pháp lang Trung Hoa

Ghi chép của bạn Nguyên Hà. Tư liệu còn được kiểm chứng, bổ sung.

***

Khi nhắc đến nghệ thuật chế tác pháp lam hay pháp lang, tuy có nhiều chủng loại khác nhau nhưng người ta nghĩ ngay đến loại sản phẩm với thai cốt bằng đồng, bên ngoài được nung phủ bằng chất liệu men sứ màu, lấp đầy các họa tiết trang trí trên thai cốt. Các họa tiết này thường được định hình bởi các sợi đồng mảnh hàn trên bề mặt thai cốt. Người Trung Hoa gọi các sản phẩm này là kháp ti pháp lang 掐絲琺瑯, một loại hình trong dòng sản phẩm gọi chung là pháp lang khí 琺瑯器.

phaplang-01 phaplang-02

– Bước 7: Nung lại lần 2 (nhị độ hồi thiêu 二度回燒)

– Bước 8: Đánh bóng lại vật phẩm (đả ma thượng quang 打磨上光)

(còn tiếp)