Thường có những ranh giới hữu hình hoặc vô hình, mà ta tự đặt mình vào hay bị đặt vào.
Ví dụ về hữu hình, chẳng hạn một hàng rào bằng kẽm gai mà chính ta dựng nên, nghĩ rằng nó sẽ giúp yên tâm trong việc bảo vệ cho khu vườn nhà mình, và bảo vệ ta khi ta ở trong đó.
Nhưng ở ngoài hàng rào ấy, ngược lại, liệu người khác có lại cảm thấy họ luôn an toàn trước… ta, kẻ đang bị (tự) giam trong lưới rào?
Ví dụ về vô hình, là những giới hạn trong nhiều mối giao tiếp, mà ta tự hình dung trong tâm trí để hòng có giải pháp phòng vệ cho các quan hệ xã hội…
Còn những trách nhiệm mà ta phải gánh vác, nó là vô hình hay hữu hình?
Có những người mong ước thế gian luôn tươi đẹp, họ hài lòng với ngôi nhà – ốc đảo xinh xắn của mình (“chiếc hộp thứ nhất”), yên tâm nằm ngủ trong yên bình.
Có những người tin rằng thế gian đầy bất trắc, họ ngồi suy ngẫm về các mối hiểm nguy và dựng nên thành trì nhằm bảo vệ mình (“chiếc hộp thứ hai”), trong khi cũng cố tìm cách hoàn thiện mình để ứng phó.
Và có những người sẵn sàng đối mặt với những khó khăn thách thức, luôn dám đứng lên để bước tới, mở những cánh cửa (“chiếc hộp thứ ba”) nhằm tìm kiếm những điều mới mẻ.
Dù có khi bước ra khỏi giới hạn này (ra “ngoài chiếc hộp”) thì vẫn còn trong một hay nhiều giới hạn khác, hành trình trải nghiệm vẫn luôn đem đến ý niệm về sáng tạo và tự do…
Tác phẩm Sắp đặt – Tương tác “Ngoài Chiếc Hộp” – Triển lãm 5 năm Điêu khắc Toàn quốc 2023:
Những cây bút vốn thường dùng để ghi lại, viết ra, vẽ, nói lên những điều tốt đẹp, đem đến tri thức…