Chuyện chó mèo

IMG_3062

            Chuyện chó mèo 01: Chó của hàng xóm

Nhà anh hàng xóm có nuôi 3 con chó, chúng nó rất mê bạn Nguyên Hà. Mỗi lần mình về đến cổng nhà, thường có hai đứa luôn xổ ra mừng, rồi xông ngay vào nhà mình. Bao giờ qua cổng, nó cũng phải ghếch chân tè vào gốc cây nào đó, rồi mới đủng đỉnh chạy tiếp, chẳng coi bạn Hà còn đang loay hoay dắt xe ”ra kí-lô” nào. Một đứa luôn luôn nằm ngoài hiên nhà, điềm tĩnh, oai vệ. Một đứa luôn thích vào trong nhà, lí lắc một hồi rồi lăn ra… ngủ, có khi còn chổng vó lên trời. Có bọn nó sang nghịch cũng vui, lại còn biết trông nhà cho mình.

Ngày nọ khi mọi sự cũng đúng như thế, mà bạn Hà thì lo ngồi cắm mặt vào laptop đâu để ý gì, kẻ trộm viếng thăm nhà anh hàng xóm (nông thôn đâu có cổng ngõ kiên cố), mượn đỡ cái moteur bơm, lại hốt thêm được cả cặp ngỗng vốn thường quang quác, mới tài chứ. Khỏi nói ảnh giận chó và chắc giận cả mình nữa thế nào. Vài hôm sau bỗng thấy chỉ còn mỗi thằng luôn điềm tĩnh oai vệ và hay tè bậy chạy sang mừng, hai thằng kia mất tiêu. Hỏi ảnh, ảnh nói cộng thêm cái tội hay đớp gà vịt, anh cho 2 đứa ”lên đường” rồi, dịp có tay mua chó thịt đi ngang qua, tính ra cũng được triệu bạc. Bạn Hà buồn năm phút. Rõ ràng bài học là phải biết canh nhà mình trước khi gìn giữ hòa bình cho nhà hàng xóm. Phải chi bữa đó mình có ở nhà thì đã nhận nuôi bọn ấy, vì cũng thân nhau. Để nó sang ở nhà mình mấy bữa, chắc rồi thể nào mình cũng… mất máy bơm nước, thế có phải vui vẻ cả làng. Mà quên nói với ảnh là mất máy bơm với ngỗng còn đỡ, lơ mơ bữa đó mất luôn cả chó ấy chứ. Trộm bây giờ toàn cao thủ mà.

Mấy hôm mình mới bình thản lại. Ngẫm nghĩ, nếu như thật sự có luân hồi thì cũng mừng cho hai bạn chó, sớm được đầu thai, may ra sẽ được thành người. (Mà mình nghĩ thế chứ biết đâu trong kết quả trưng cầu khuyển ý, chúng nó thà cứ làm cầy hay cầy thui chứ quyết không muốn thành người thì sao?)

            Chuyện chó mèo 02: Chó của Bulgakov

Lâu lâu rảnh rỗi xem lại giá sách cũ, chợt thấy cuốn Trái tim chó của Bulgakov (do Đoàn Tử Huyến dịch từ nguyên bản tiếng Nga). In khổ giấy nhỏ thành 200 trang gọi là tiểu thuyết, chứ truyện đọc chừng một xíu là xong. Mình cứ bò ra cười. Ông nhà văn này gốc học y khoa, chả biết chuyên trị về người hay chó mà miêu tả tâm tư của chó hay thế. Sarik, con chó trong truyện, bị thương và được dắt về nhà ông giáo sư y khoa. Sau khi được điều trị vết thương cũng như bồi bổ, nó được (bị) đeo vòng cổ. Ban đầu chàng ta nhìn thấy mình trong gương và buồn lắm, định ghè cái vòng cổ vào rương hay một chiếc hòm nào đó, và khi bị (được) dẫn đi, người cứ nóng ran vì xấu hổ. Nhưng chỉ một lúc nó nhận ra cái vòng cổ sáng loáng tuyệt vời như thế nào. Lũ chó xung quanh nhìn nó với đôi mắt ghen tỵ thấy rõ, có đứa còn gâu gâu rủa là “đồ theo đuôi bọn quý tộc”. Nhiều người như viên cảnh sát hay ông bảo vệ khu nhà nhìn cái vòng cổ với vẻ hài lòng và kính trọng. “Cái vòng cổ cũng chẳng khác gì cặp giấy trí thức – chó thầm nghĩ, rồi ngúng nguẩy mông, vừa bước theo lên tầng hai hệt như một ông chủ…”. Lão Cốp-cốp này thâm thật.

            Chuyện chó mèo 03: Chó của bạn Nguyên Hà

Bạn Hà cũng nuôi một chàng Sarik. Tất nhiên Sarik là gọi theo truyện, chứ chàng của mình được đặt tên là Tre. Gọi thế cho nó thuần Việt. Mà hy vọng là Việt thật vì nó thuộc giống chó Phú Quốc. Thấy chàng ta ngồi co ro trong rọ của ông lái chó nọ, mặt mũi sứt sẹo, mình xin mua lại, mang về cho đủ đôi. Nói đủ đôi vì trước đó đã vừa nhận nuôi một nàng. Rút kinh nghiệm lần bọn chó lí lắc của anh hàng xóm bị lên thớt, khi anh hàng xóm khác cũng định cho một “em” ra đi, bạn Hà thấy vậy đành thử nuôi con mọn. Đó là một cô nàng đẹp gái, có lẽ thuộc giống Dob Pinscher, mắt long lanh, môi mềm, mũi lúc nào cũng mát lạnh, và lưỡi dài hơn 1 gang. Bạn Hà đặt tên cho nó là Măng, không phải vì tưởng tượng thấy cái tô xáo măng bốc khói nghi ngút, mà cũng vì thích một cái tên thuần Việt. Chứ không đã đặt một cái tên dài như chân và đuôi của nàng: Malaguena. Thế là đã lu bu càng lu bu. Nào là tắm, xức thuốc, rồi chích ngừa, xổ giun cho chàng và nàng. Cũng sắm cái vòng cổ trí thức hào nhoáng cho chàng Sarik Tre để xứng với người đẹp Măng luôn cạnh đó. Mỹ nhân thời nay hay thời nào cũng vậy, cứ phải sóng đôi với đại gia, chứ nào chịu giao lưu ở giới bình dân xơ xác. Chàng Tre nhà ta chỉ qua một tuần là lành lặn các thương tích, trổ mã bóng mượt, tuy vóc dáng có phần nhỏ nhắn. Cái thằng điềm tĩnh oai vệ bên hàng xóm thì bây giờ suốt ngày gầm gừ hậm hực, vì không được sang nhà bạn Hà chơi nữa. Vừa chạy đến gần cổng là bị Tre ta phóng ra chặn đường, rồi hai thằng đấu khẩu qua song cửa. Bạn Hà mà sơ ý là có chiến tranh ngay. Những nơi trước đây thằng oai vệ nó hay tè bậy, bây giờ Tre ta chiếm lĩnh để đánh dấu lãnh thổ. Cửa mà lỡ mở là thể nào cũng có sự cố cắn nhau. Nàng Măng thì thấy cái thằng oai vệ kia là ngoáy tít đuôi mừng, nhưng có lúc lại hùa vào sủa cùng chàng Tre, càng làm giang hồ nổi sóng. Quả thật, giành lãnh thổ và người đẹp là phải đổ máu, chứ chẳng lẽ chỉ tè vào gốc cây hay tè vào mặt nhau như bọn trí thức trói gà không chặt. Đây là bạn Hà học theo Bulgakov để mô tả suy nghĩ của chàng chó Sarik, chứ không có ý diễu cợt nhe. Lại bắt chước nhà thơ nọ nghĩ dùm cho bạn Tre: Chết vì thui là cái chết rất xui – Chết vì Măng là cái chết rất hăng…

            Chuyện chó mèo 04: Chó trên YouTube

            Và con người đã tạo ra loài chó là tên 1 video có thể xem tại đây: https://youtu.be/pmY0yV41v0g. Khá lí thú, nhiều điều mình chưa biết. Và còn nhiều điều chưa biết khác nữa. Ví dụ nay mình mới đọc thấy người ta so sánh tuổi chó và tuổi người. Chó 18 tháng tuổi tương đương tuổi người là 20. Chó 10 năm tuổi tương đương với tuổi người là 64. Kinh không, từ nay nhiều khi thấy chó không được gọi là con chó, thằng chó mà có thể phải gọi là anh chó, chị chó. Nói ra ngoài lề, một mặt, người ta bảo chó là người bạn trung thành của con người, “từ khi có nhau chúng ta chưa từng rời xa”. Người ta ở đây có vẻ thường là người Tây. Còn người Ta thật thì nghĩ chó là đầy tớ trung thành, hơn là người bạn. Con không chê cha mẹ khó chó không chê chủ nghèo, thế không chủ tớ thì là gì. Vì thế yêu thì túm lại nựng, giận thì tóm lại chửi mắng đánh đập, ghét nữa cho ra đường thành cầy thui rơm, đâu cần tham khảo ý kiến người bạn chó trung thành. Mà thế mới đúng là bản chất của loài người thích sở hữu, chiếm đoạt, định đoạt. Vì bản chất này (của con người), bạn Nguyên Hà tự tin cho rằng còn lâu con người mới tiến tới thế giới đại đồng. Chỉ cho rằng thôi nhe, chứ vấn đề này vĩ mô quá, bạn Hà không đạt đến cảnh giới đủ để bàn luận. Quay trở lại video trên có đoạn rất vui, đại loại nói là chó thông minh hơn con người hình dung nhiều. Chó có thể hiểu tiếng người nhiều hơn nhiều so với con người hiểu tiếng chó. Vậy không biết đứa nào thông minh hơn đứa nào đây. Nhưng chó ơi đừng băn khoăn chuyện hiểu nhiều hiểu ít. Ở đời có khối người thông minh tài giỏi cũng phải làm đầy tớ người ta, nữa là bọn chúng mày…

            Đoạn kết sớm

Bạn Nguyên Hà làm lụng vất vả, thỉnh thoảng viết vài đoạn về chuyện chó mèo để tự cười diễu mình, cho quên nhọc nhằn. Lối xóm cũng cưng mấy con chó mình nuôi, thỉnh thoảng còn cho ăn dùm, lại còn dặn trước mai mốt có chó con nhớ để dành lại cho họ. Đời không lường được chữ ngờ. Trong khi giang hồ quần hùng chó còn mải gầm gừ đấu khẩu với nhau và đổ máu, giai nhân Măng bỗng bỏ ăn, có triệu chứng đau bụng, rồi chết. Như trêu ngươi, mọi việc chỉ trong vòng 2 ngày, mà đã mang ngay ra thú y chích thuốc, mà đã có chích ngừa vaccine từ trước. Vì ở vùng nông thôn nhà bạn Nguyên Hà, nhiều người nghĩ con bò con heo mới là tài sản quan trọng với người nông dân, còn con chó bất quá cứu không được thì đem thui rơm, nên họ không tận tình. Biết làm sao. Nếu không mang nó về nhà mình nuôi biết đâu số nó còn dài. Tội nghiệp nó, tưởng phúc thành họa là vậy. Lại mất mấy hôm mới bình thản trở lại.

IMG_3009

IMG_3021

IMG_3038

Leave a comment